Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

truyen sex - Mưa mùa thu

Mọi người "f thích" và g+1 dùm mình nhá !!! Cảm ơn ạ ~~~


Tên truyện : Mưa mùa thu



Tác giả : Hạ Trang





Ngày trở về trời đất ơi trong xanh đến lạ, nắng thu doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat chẳng đủ gay gắt nhưng cũng đủ làm cho trái tim nhỏ bé của cô thổn thức. Mùi hoa sữa tiền còn phảng phất, những đợt hoa chung cuộc cũng đồng cân còn lơ thơ ấu trên từng tán cây...



Cô bỗng nhiên thấy nhớ quay quắt mùi hoa sữa, mùi hương ngan ngát, nồng nàn, quấn quýt... giờ thấy bóng gió và mỏng manh như sương khói.



Ba năm trước, đi qua những tán hoa đang nở rộ và hương hoa sữa ngan ngạt ngào cô có anh, có cả một con đường yên bình phẩm chạy dài tít tắp. Giờ trở về, con đường vẫn dài, phường phố vẫn quyện hương xưa, nhưng cô thấy lòng trống rỗng. Đi qua khoảng trời ơi xưa cũ, giờ cô thấy tim mình đau.



Ba năm trước...



Quán cafe cũ với chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, có một cô gái ngồi một mình với tách cà phê đã lạnh, chốc chốc lại nhìn đồng hồ...



- Thu! Em đợi anh lâu chưa??? - Trung kéo ghế ngồi đối diện cô, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng mà cô đã trao tặng đâm ra nhật anh tháng trước.



- Lâu... Anh muộn một tiếng đó!!! - Cô tỏ vẻ mặt hờn giận nói.



- Anh xin lỗi!!! Thế em gọi anh ra đây có việc gì không?



- À!!! Hôm nay là Trung thu, em cả anh đi chơi nhé ?



- Thế hai năm qua anh cả em chưa đi chơi Trung thu bao giờ à??? - Anh bật cười, chắc anh nghĩ cô con nít lắm. Nhưng anh làm sao hiểu được, rằng cô sắp phải đi...





Trời ngập ngừng tối, khi những giọt nắng cuối cùng được rót cẩn trọng vào chiếc lọ thủy tinh và đem cất đằng sau đường chân trời xa tít. Cô và anh chậm rãi đi bên nhau trong công viên đầy tiếng cười nói của trẻ con, những chiếc lồng đèn muôn màu sắc được chúng cầm và nâng niu như bảo vật vào đêm ngày hôm nay.



- Anh có nhớ đã tỏ tình em như thế nào không? - Cô hơi nghiêng người hỏi



- Tất nhiên rồi! Sao anh có trạng thái quên được cơ chứ? - Anh mỉm cười thật hiền, bắt đầu nghĩ suy mung lung trong hoài ức...



" Đó là một buổi chiều cách đây hai năm, anh dẫn cô đến đích thị công viên này. Anh làm ra vẻ bí hiểm nói:



- Thu! Em đưa tay ra cho anh xem nào! - Cô ngoan ngoãn đưa tay của mình ra trước mặt anh.



- Không phải tay này!!! Là tay trái cơ !!! - Cô nhìn anh nghi hoặc, sao hôm nay anh lắm trò thế chứ? Chả đợi cô nghĩ lâu, anh tóm thường xuyên bàn tay trái của cô, luồn nhanh một sợi dây dướng mỏng vào ngón áp út. Để rồi cô chưa kịp ngỡ ngàng thì một chiến nhẫn nhỏ nhắn đã lọt vào ngón tay tự bao giờ.



- Thu! Làm người yêu của anh nhé! - Anh tiến gần cô, chỉnh lại chiếc nhẫn cho vừa với ngón tay của cô, nói tha thiết. 



- Em... - Cô ngỡ ngàng, rồi xúc động, gật mạnh đầu khi nước mắt đã tuôn rơi. Giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy cô.



Trung thu năm ấy, có mưa"



- Anh...



- Hả? À... gì hả em? - Anh bị tiếng gọi của tôi làm cho giật mình, thoát khỏi mảng ký mỏ ác xa xăm.



- Anh à, em muốn nói với anh một chuyện...



- Chuyện gì thế?



- Em... em sẽ đi du học ba năm...



- Gì cơ?



- Em đã hoàn tất xong mọi rợ thủ thô lỗ rồi...



Cô như thấy tim anh vỡ vụn, khuôn mặt thiểu não anh nhìn cô, anh ngơ ngác nhìn cô như người xa lạ.



- Anh... anh đã nghĩ rằng em thật sự cảm thấy an toàn khi bên anh, vậy sao em lại quyết định rời xa anh? Tại sao lại là lúc này, vì sao em cứ bắt anh phải chờ đợi?



Cô nghe thấy trái tim như trung thành muối, cô và anh yêu nhau nhưng cuộc sống đôi khi có quá nhiều thử thách. Và chính cô lại là người tạo sóng gió cho ái tình yên phẩm bình của mình. Anh giống như cơn gió mát đến trong một buổi chiều thu, anh giống như bầu trời, đủ rộng để ôm chọn lấy cô...



Nhưng cô lại muốn bay biến con, phăng xa ra khỏi bầu trời đất ơi ấy, để tìm ước mộng của chính mình.



Cô ngồi phệt xuống thảm cỏ trong công viên, nhìn anh quay lưng đi mà nước mắt tuôn trào. Trung thu năm ấy, có mưa...



" Ba năm nữa, em sẽ trở về, anh phải nhớ đợi em nhé!" Tin nhắn gửi đi, vô hồn. Chuyến bay biến cất cánh giữa một buổi chiều mưa bay...



Ba năm, thời gian thoảng như cơn gió...



Ngày cô trở về... phố phường vẫn như xưa. Hôm nay, là Trung thu...



Cô đi trên bi thảm cỏ trong công viên ngày xưa, nhớ lại từng kỷ niệm đẹp cô và anh đã có. Và cô vô tình nhìn thấy, anh, ngồi dưới gốc cây ngày xưa họ hay ngồi, tay vân về vài lọn cỏ...



- Anh... Em đã về! - Cô chạy đến, ôm chầm lấy anh. Anh nhẹ nhõm kéo cô ra, để mặt đối mặt, nói:



- Trông em đổi thay nhiều quá!



- Anh cũng vậy, chừng như không còn là doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat anh của ba năm trước nữa rồi. - Cô nói như xót xa.



- Thay đổi là điều tốt cho cả hai mà...



- Thay đổi, anh đổi thay thật rồi...- Cô cười nụ cười gượng gạo. Đúng vậy, ai rồi cũng có lúc phải đổi thay!!



- Nhưng có một thứ không thay đổi... Anhvẫn yêu em! Thu ạ! - Anh nói, ôm chầm lấy cô, khóc, cô đã khóc. Khóc cho hạnh phúc của riêng mình...



Trung thu năm nay lại có mưa. Kể cũng lạ, anh tỏ tình cô vào trung thu, cô rời xa anh vào trung thu, và bây giờ, cô gặp lại anh... cũng vào trung thu. Có lẽ cô và anh dành cho nhau vào trung thu, chắc vậy rồi. Vì tên của anh và cô ghép lại là : TRUNG THU





- Hạ Trang-



chúc trung thu vui vẻ !!! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét