Gía trị của cỏ bốn lá
tồn tại vĩnh viễn theo thời gian.
Lời sấm truyền rền vang trong đêm tối.
Đám cỏ ba lá khép những cách xanh mướt , chìm dần vào giấc ngủ say . Chị gió mơn man vuốt mái tóc đen huyền đôi mắt mơ hồ nhìn về khoảng trời đất xa .Đôi ba bởi vì sao le lói chút ánh sáng còn sót lại. Mây cứ lờ lững trôi , những đám mây xám xịt , phăng vô định giữa bầu rộng lớn. Mặt trời đất ơi vẫn chưa thức giấc . Cỏ ba lá khẽ cựa mình , vươn ba chiếc lá, ngáp dài, khép lá lại rồi chìm vào giấc ngủ say . Đôi ba chú kiến đã tong tả bò ra khỏi tổ đi kiếm những tấm mùn lá để dát thêm bên trong tổ . Chú dế dũi bò ra cửa hang , lắc lắc thân hình bóng bẩy , đôi chiếc cách rung lên lập cập như máy bay chuẩn bị cất cánh , đôi râu ngỏng hẳn lên, chạm vào lá cỏ. hạt sương đêm long lanh rơi oà, như hạt pha lê bung vỡ . Dế trũi giơ giơ hai chiếc chân nhỏ như một động tác rửa tay vào sáng sớm . Mặt trời đất ơi ló dần lên từ phía đông . Góc chân mây ấy , dãy núi già đứng sừng sững như một gã đồ sộ bất tử . Những tia nắng yếu ớt không thể xuyên qua , tiền có một khoảng vàng sáng chói phía sau đám bần tiện xám xịt.
_Dậy đi con yêu , mặt trời đã lên rồi ấy !!! - mẹ Cỏ đưa nhẹ cánh lá vuốt lên chiếc lá non của nàng công chúa nhỏ mà bà hằng yêu thương xót .
_Cho con ngủ một tí ôi thôi mà. -Ba Lá nhõng nhẽo .
_Dậy thôi con , cả đồi cỏ đang chờ đợi giọng ca của con đó, ngoan , nghe lời mẹ nào. Lớn rồi mà .
_Vâng ạ . -Ba Lá phịu đáp mẹ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét