Linh Nhi là một cô gái có ngoại hình truyen sex không xinh, ở trường học cô cũng không có gì nổi bậc ngoại trừ việc thích đọc tiểu thuyết. À không, phải nói là cô mộng mệt chúng. Cô có thể thức cả đêm để nhấm nháp một quyển tiểu thuyết, thậm chí bỏ ăn vài bữa vào sáng sớm để dành dụm đồng cân mua cho văn bằng được cuốn tiểu thuyết lí mới và hay nhất. Đến nỗi tiền cần nói đến"nhỏ Nhi mọt tiểu thuyết" thì mọi rợ người dễ dàng đoán ra ngay. Chính vì chưng thế mà mấy cuốn tiểu thuyết trở thành đánh vật bất li thân của cô. Và hẳn do thế mà mọi người doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat cho rằng cô chẳng hề mảy may gì đến xung quanh. Ngay cả khi cạnh cô là một chàng hotboy của khối. Vì có lần cô còn lớn tiếng khi cậu bạn ngồi cạnh mình lỡ tay làm rách mất một trang trong quyển sách cô đang đọc. Nhưng ngay sau đó Nhi đột nhiên thấy hơi hối hận, vì chưng mặc dù gì cũng chỉ là quyển sách ôi thôi mà! Khi trống vừa vang lên báo hiệu giờ tan học, cô nỗ lực nán lại chờ cậu bạn xếp dọn sách vở. Đang không biết phải mở lời thế nào thì cậu lên tiếng:
" Không định về à?"
"À..ừ có chứ...à không ý mình là..."Nhi hốt nhiên trở thành ra lúng túng khi ở trước mặt cậu
"Cậu có chuyện gì muốn nói sao?"
"A thực ra mình muốn..."
"Minh, cậu chưa về sao?" Đột nhiên tiếng một cô gái vang lên đúng lúc Nhi đang lấy hết gan dạ của mình ra nói lời xin lỗi
"À mình cũng đang định về đây. Nếu không có gì thì mình đi trước đây" Minh nói xong thì nở nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm tim ai đó đập loạn nhịp. Kể từ giây khắc đó, cô hốt nhiên nhận ra trái tim mình đang ngày một không nghe lời doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat chủ của nó nữa. Mỗi lần gặp Minh, mỗi lúc nhìn thấy cậu cười, cả những lúc bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình...đều khiến tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và không biết tự bao giờ cô bỏ hẳn thói quen đọc sách, cô tạo cho mình một vỏ bọc hoàn trả toàn khác để khiến Minh chú ý hơn, nhưng chừng như vớ cả mọi sự nỗ lực đều trở thành ra bất nghì khi Minh vẫn đối đãi với cô như nhưng người bạn, không hơn không kém...Một lần Nhi vô tình bắt gặp Minh đang cặp kè với một cô bạn nào đó rất xinh đẹp và còn nói chuyện có vẻ rất thân mật. Cô đã quay lưng bỏ chạy, không hiểu mình đang lẩn tránh điều gì, tiền biêt xung quanh mình giờ đây chẳng còn gì nữa! Cô chạy mãi đến lúc kiệt lực và rồi ngã khụy xuống đường. Mọi người đi đường nhìn cô tiền trỏ. Mặc kệ! Cô chẳng quan tâm. Giờ đây cô đồng cân muốn khóc, khóc thật nhiều để quên đi bít tất cả...
" Cô bé! Em không sao chứ?" Bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhõm đặt lên đôi vai đang run rẩy của cô. Giọng nói trầm trầm mà lại vô cùng ấm áp.
Cô khẽ ngước nhìn người con giai nọ đang ở trước mặt mình. Một chàng trai cao ráo với nước da rám nắng hơn cô trên dưới vài tuổi. Anh mỉm cười thân thiện đưa tay đỡ cô dậy, mời cô vào trong quán nước nhưng cô lại lần chần không chịu vào, cứ đứng mãi ở đấy mà sụt sùi.
" Cô bé, em đang đuổi khách của anh đi đấy!” Lúc này cô mới bỗng nhiên để ý đến xung quanh, mọi rợ người đi đường đều đang đồng cân trỏ về phía cô và anh chàng lạ mặt nọ.
" Xin lỗi, tiền là em…” Cô ấp úng không biết đáp như thế nào thì anh lịch sự mời cô vào trong quán một lần nữa. Lần này cô gật đầu đồng ý và thẹn thùng bước vào.
Đây là một quán café nhỏ nằm khuất trong góc một con phố nhưng chừng như rất nhiều người biết đến.Bằng chứng là hiện giờ trong quán rất đông. Nhi chọn cho mình một góc bàn khá tĩnh lặng và ngồi xuống.
"Em đang có chuyện buồn à?” Anh chàng lúc nãy nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô một ly capuchino ấm nóng rồi ân cần hỏi han
"Ơ..sao anh biết” Nhi bất thần hỏi lại
"Nhìn bộ dạng em là biết ngay thôi” Anh khẽ mỉm cười đáp
"Trông em.. phụ bạc lắm sao?” Cô rụt rè hỏi, không dám nhì thẳng vào mắt người đối diện
"Cô bé hiểu nhầm ý anh rồi. Nếu có tâm tình em có thể nói ra.” Anh lại mỉm cười, ánh mắt nhìn cô chân thành.”Anh sẵn sàng nghe”
Cuối cùng cô cũng nói cho anh nghe những xúc cảm ngổn ngang trong lòng mình. Anh đồng cân chú tâm lắng nghe, thi thoảng đưa tay lau giúp cô những giọt nước mắt. Cô cũng chẳng hiểu nổi bởi chưng sao lại kể chuyện của mình cho anh biết. Chỉ nhận thấy rằng ở anh có nét gì đó rất thân thiện và chân thật. Sau khi kể xong cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đi rất nhiều.
"Em thấy mình thật ngốc! Có lẽ em phải từ bỏ thôi, cậu ấy và em vốn dĩ không thể…”
"Tại sao em lại nghĩ như vậy?”Anh nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi
"Bởi vì…cậu ấy quá nổi bậc…còn em thì không!”Cô trả lời thành thật
"Thật ngốc nghếch!” Anh hốt nhiên nở nụ cười nhạt
"Anh không nói việc em làm là ngốc, mà là suy nghĩ của em thật ngốc” Thấy vẻ mặt thất vọng của cô anh vội lên tiếng áp điệu thích” Dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình có gì mà không đúng?...”
"Anh Thiên, anh lại đây một lát được không?”Chợt có một giọng nói vang lên cắt ngang lời anh. Anh quay sang ra hiệu cho cô gái lúc nãy vừa gọi mình rồi nói
"Anh còn có việc, cô bé cứ tự nhiên nhé!”Anh vội đứng dậy và bước đi
"Em tên là Linh Nhi. Hôm nay rất cám ơn anh ạ!” Cô vội nói với theo
"Em có thể đến đây bất luận lúc nào nếu em thích!” Anh mỉm cười nói với cô rồi lại tiếp tục công việc của mình
Kể từ đó trở đi, hễ có chuyện gì buồn là cô thường hay tìm đến anh. Và không biết từ lúc nào, anh và cô trở nên thân thiết đến lạ. Bỗng một hôm cô tìm đến anh với gương mặt đầm đìa nước mắt. Anh ngồ im cho cô tựa vào vai mình. Chờ đến khi cô bình tĩnh lại anh mới cất tiếng hỏi:
"Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì vậy?”
"Hức..” Cô nác lên vài tiếng rồi mới bắt đầu kể lại sự việc vừa mới xảy ra vào sáng nay "Trường em sẽ tổ chức Buổi văn nghệ vào cuối tuần này, nhỏ Yến lớp em đăng kí tham gia tiết mục neo đơn ca. Các bạn đã góp chỉ lại để mua cho Yến một bộ váy… nhưng không hiểu sao bộ váy đó lại nằm trong cặp của em…hơn nữa…nó đã bị rách.”
"Vậy em có lấy nó không?”Anh hỏi cô với giọng nói dịu dàng và ấm áp
"Tất nhiên là em không có lấy…nhưng chẳng ai tin em cả!”Cô quả quyết nói nhưng ngay sau đó lại trở về bộ dạng tiu ngỉu lúc đầu
"Anh cũng tin em không làm như vậy!” Anh mỉm cười động viên cô, sau đó lại hỏi tiếp, ánh mắt như nhìn xuyên thấu cả mọi rợ việc”Nhưng anh nghĩ là còn có chuyện gì nữa đúng không?”
"Vâng…thực ra thì…mọi người bắt em phải thay Yến tham gia tiết mục hát cô đơn để bù lại lỗi lầm của mình” Cô hơi tỏ vẻ bất thần trả lời
"Vậy thì em cứ cố hết mình là được…hay là em không tự tín vào bản thân?”
Trước câu hỏi thẳn thắn của anh, cô sững người một lúc sau đó rầu rĩ nói ”Em…em mắc chứng sợ đám đông”
Bầu trời vào buổi sáng chủ nhật ngày càng trong vắt. Lúc này trên con đường dẫn vào hội trường nơi diễn ra buổi hội lễ mùa vỉa hè nhộn nhịp người ra kẻ vào. Ai cũng trong tình doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat trạng vui vẻ, háo hức chờ đợi và cũng có cả nỗi tiếc nuối, buồn bã bởi chưng đây là cuộc chia tay cuối năm . Các đâm ra trong trường người thì vội vã chuyền tay nhau những món quà chia tay, người thì viết vài dòng chữ chứa chất bao nỗi niềm vào quyển lưu bút, còn những cô nữ đâm yếu đuối thì sùi sụt nấc lên vài tiếng khe khẽ trong sự vỗ về, an ủi của các bạn học…Tất cả tạo nên bầu không khí với tầng xã hội lớp xúc cảm phức tạp xen kẽ nhau bao lấy cả sân trường.
Sau những giây phút chờ đợi căng thẳng, danh thiếp thí sinh tham gia cuộc thi đều lần lượt hòan thành xong phần thi của mình. Tiếp đến là phần thi của Nhi, cô lo âu đứng lên ngồi xuống, đi tới đi lui mãi trong bộ cánh màu hồng phấn với họa tiết là những dải đăng ten trắng bốp đẹp mắt mà anh chọn cho cô.
"Không được gây áp lực cho bản thân!" Anh Thiên ngồi cạnh cô nhắc khẽ với giọng như ra lệnh. Sau đó anh nhẹ nắm lấy tay cô, siết chặt chẽ "Anh đã truyền cho em sức mạnh rồi đó! Chỉ cần nắm chặt tay lại thì em sẽ cảm nhận được."
"Vâng ạ, em biết rồi!"
"Nhớ lời anh dặn đấy, nhắm mắt lại và hãy hình dung rằng chung quanh chỉ có mỗi mình em, như vậy sẽ không thấy sợ nữa. Anh tin ở em!" Anh căn dặn cô rất cẩn thận trước khi cô bước lên sân khấu.
Nhớ lại lời anh dặn, cô nhắm tịt mắt lại và bắt đầu hát, nhưng không hiểu sao giọng hát vừa lên đến cổ họng như bị chặn lại. Cô căng thẳng đến mức cả người run lập cập, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt trên trán cô. Tiếng nhạc từ chiếc loa bên trong cánh gà cứ vang lên hối thúc. Bên dưới bắt đầu rộ lên những lời thắc mắc, chê bai và xem thường khiến cô như mất hết đâm lực, không còn đủ anh dũng nữa...
"Anh tin em sẽ làm được!"
Bỗng nhiên lời nói của anh vang đến bên tai cô, không để mọi rợ công sức của mình uổng phí phí. Cô quay vội mặt vào trong, bàn tay nắm chặt chịa lại, hít một hơi thật sâu và cả nhận lại từng thanh âm trong trẻ của tiếng nhạc, sau đó cất tiếng hát.
"Thời học trò thơ dại ngây. Tung bay biến tà áo trắng.
Những trưa vắng sân trường.
Cánh phượng hồng thân thương.Vương bên trang sách vở.
Nơi đây bao ánh mắt thầy cô nhìn chúng em trìu mến.
Những ước mơ, những chân trời xa lạ.
Bây giờ chúng em đã đi đến.
Luôn kề bên mái trường xưa kỉ niệm.
Tình cảm bạn bè. Một niềm tin ngày mai.
Bồi hồi lúc chia tay. Ôi kí mỏ ác mãi không phai.
Khôn lớn lên từ những tháng ngày dài.
Những niên học miệt mài. Những lúc cùng nhau ôn bài.
Nơi gốc bàng vàng lá.Mùa hạ thiết tha.
Giờ về diết da trong nỗi nhớ. Mong muốn trở về tuổi thơ.
Được gặp gỡ bạn bè. Và đùa giỡn như những đứa trẻ..."
Cả gian phòng tràn trề trong im lặng, từng giai điệu bản nhạc hòa cùng tiếng hát ấm áp, trong trẻo và đầy xúc cảm như gợi nhắc lại khoảng thời gian tươi đẹp mà man di người đã cùng nhau gắn bó thân thiết, cùng trải qua xiết bao những nỗi buồn vui. Đâu đó bên dưới khán đài vọng lên tiếng nấc nghẹn ngào, giọng cô vì chưng thế cũng chìm đắm trong xúc cảm của chính mình.
"Khi xưa bên nhau ngày từng ngày dưới mái trường.
Bao nhiêu yêu thương xót vui đùa như giấc mơ.
Ta tay trong tay cùng hát vang chung bài ca.
Sẽ mãi không phai bao lăm kỉ niệm dấu yêu…
Dẫu biết rằng một mai sau sẽ không còn gặp lại.
Khi ve gọi mùa thi, phượng rực đỏ màu chia ly.
Giọt nước mắt ướt nhoè dòng lưu bút,
Và giây phút từ biệt không nói lên lời khi ngày mai xa rời.
Và sẽ còn nhớ mãi trong đời, nhớ những kỉ niệm xưa,
Chúng ta đùa vui dưới cơn mưa.
Và từng chiều nhạt nắng sân trường vắng,
Ngồi dưới gốc cây già, mình cùng nhau say sưa hát ca.
Những khoảng trời bao la, những giấc nằm mơ vời xa..."
Bài hát sắp sửa chấm dứt thì hốt nhiên tiếng nhạc ngưng lại cắt ngang dòng xúc cảm của man di người, nhưng lúc này cô chẳng mảy may đến xung quanh, tiền cố gắng trấn tĩnh để hát tiếp đoạn cuối cùng. Sau khi bản nhạc kết thúc, cô mau chóng cuối chào khán giả rồi đi thẳng vào trong trước ánh mắt bất thần của mọi người. Đúng lúc cô vừa bước đến bậc thang đầu tiên, một người nào đó trong đám đông bừng tỉnh kịp lúc vội vỗ tay tán thưởng, cả hội trường bỗng chốc tràn đầy trong nhưng tiếng tung hô và không ngớt lời khen ngợi.
"Những lời này là dành cho mình sao?"
Cô vui mừng và xúc động đến mức nước mắt không kìm được mà cứ trào ra qua khóe mi...những giọt nước mắt hạnh phúc!
Sau khi công bố kết quả những bố thí sinh đạt áp điệu nhì trở xuống, cô thở dài buồn bã do chẳng hề có tên mình. Chỉ còn độc nhất một dẫn giải nhất cao ngất xỉu ngưỡng thế kia, chắc gì là dành cho mình chứ!
"Và sau đây là thí đâm ra đạt áp điệu nhất trong cuộc thi..." Giọng của MC vang trên bục lôi cuốn tất cả ánh nhìn găng và hồi hộp của mọi rợ người. Không khí xung quanh như ngưng đọng lại trong không gian đến nghẹt thở..." ...đó là Trương Ánh Tuyết..."
Cả căn phòng đã im ắng giờ còn yên ắng và ngột ngạt hơn khi MC ban bố kết quả. Mọi người bên dưới bắt đầu chia thành hai phe, một bên chán nản la ó phản đối, còn mệnh người còn lại thì ủng hộ và ưng với kết quả này.
"À thành thật xin lỗi man di người, vừa nãy tôi đã đọc nhầm tên.." Giọng nói của MC lại vang lên và nhận được không ít ánh nhìn như quả bom có thể bùng nổ bất luận lúc nào của man di người " Người được áp điệu nhất là Phan...Nguyễn...Linh...Nhi, mời bạn lên sân khấu phát biểu..."
Tiếng nói của MC làm cô hết sức ngạc nhiên, chưa kịp chủ tâm thì những người bạn bên cạnh đã đẩy cô lên sân khấu trong tiếng reo hò cổ vũ vang vọng khắp phòng.
"Để đạt được kết quả ngày hôm nay, tôi phải cảm tạ các bạn đã tạo cho tôi thời cơ này. Và người mà tôi muốn cảm tạ nhất là anh Thiên, người đã luôn luôn ở bên cạnh và trợ giúp tôi rất nhiều. Xin cảm tạ vớ cả mọi người!..." Cô xúc động nói và mỉm cười nhìn xuống phía dưới, tuồng như quên mất mình rất sợ đám dông.
"Hừ, bạn cố tình làm hỏng bộ áo của Yến để được đứng trên đó mà còn mặt dày nói cảm tạ sao?" Bỗng một giọng nói mai mỉa vang lên từ bên dưới khán đài khiến cho nụ cười của cô tắt lịm.
"Xin khuyết điểm tôi nghĩ là bạn hiểu lầm rồi. Tôi không hề làm chi sai cả!"
"Cô giỏi đóng kịch thật! Vậy chiếc váy đó sao lại ở trong tay cô? chắc là nó biết đi nhỉ?"
Lời nói của cô gái đó như châm ngòi cho cuộc bình phẩm luận. Tiếng xì xầm to nhỏ cứ thế càng ngày càng dâng lên như từng đợt sóng, niềm vui vẻ lúc nãy tắt hẳn, thay vào đó là sự tức tối, cô tạo vật lại lời nói của nữ đâm nọ bằng giọng phẫn nộ "Chính tôi cũng không biết lí bởi vì bởi vì sao...nhưng tôi không bao giờ làm việc đó cả. Nếu như có người gắng tình hãm hại tôi thì sao?"
"Hahaha...thật nực cười, cô nghĩ chỉ cầ bịa ra một lí bởi thì man di người sẽ tin sao?.."
"Tôi có thể làm chứng, lời cô ấy nói là sự thật..."
"Ơ là cậu ấy...mình không nhìn lầm chứ?"Cô tròn mắt nhìn theo bóng người đang tiến về phía mình...là Minh!
"Trong đây là đoạn băng đảng ghi hình chứng tỏ cô ấy hoàn trả toàn trong sạch. Sau khi xem xong mọi người sẽ biết rõ man di chuyện thôi!" Minh mỉm cười đầy tự tín giơ cao chiếc máy DV trên tay mình "Tôi có một lời khuyên dành cho thủ phạm đây, nếu không muốn bị ngượng mặt thì thành thử công nhận sớm thì hơn!...đừng để phải hối hận!" nói đoạn cậu toan mở đoạn phim đó lên thì bị một tiếng thét chói tai ngăn lại
"Đừng...Xin đừng mở...là tôi đã làm hỏng bộ váy đó nhầm đổ lỗi cho Nhi... Xin lỗi...!"
Chỉ thấy một bóng người nhỏ bé lao vút ra ngoài cánh cửa lớn, để lại ánh mắt ngạc nhiên, giễu cợt và coi thường khỉnh của mọi rợ người.
"Được rồi...mọi người, tiếp theo đây là tiết mục nhảy đầm mà mọi rợ người đang mong chờ. Chúc mùa lề đường vui vẻ!" MC vội lên tiếng cắt đứt bầu không khí căng như dính dáng đàn lại.
"Mình có trạng thái mời bạn nhảy được không?" Minh bỗng chìa tay ra trước mặt, ánh mắt trông mong nhìn cô.
"Ơ à..được!" Cô ấp úng một hồi rồi cũng đặt tay lên tay Minh. Cậu dẫn cô xuống sàn nhảy rồi đong đưa mình theo điệu nhạc.
"Cảm ơn cậu!" Cô xúc động nói "Mà sao cậu có được đoạn phim đó?"
"Haha... chẳng có đoạn băng đảng nào đâu, tiền là chơi đòn tâm lí thôi!" Cậu cười tươi tạo vật lại sau đó ghé trung thành tai cô thì thầm"Hôm nay cậu rất đẹp!"
Đang lúc tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực thì trong lòng cô cũng dâng lên một cảm phải chi cọ lạ mà chính cô cũng chẳng biết là gì. Chẳng phải đây là giây phút cô hi vọng muốn có được sao? Nhưng giờ đây cô lại cảm thấy hụt hẫng, trống trải. Chợt thoáng thấy một bóng người thân thuộc đang rời đi. Cô chẳng tơ màng đến tiếng gọi í ới của Minh từ phía sau và những ánh mắt sửng sốt nhìn mình đuổi theo bóng người đó. Nhưng đã chạy đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy đâu cả. Đúng lúc cô đang tuyệt vời vọng thì một bàn tay rét mướt khẽ đặt lên vai cô, kèm theo đó là giọng nói ấm áp
"Sao em lại ra đây? Không phải đó là người em thích sao?"
"Chẳng phải em đã nói là từ bỏ rồi sao?..." Không để ý đến ánh mắt sững sờ của anh cô nói tiếp" Không biết từ lúc nào hình bóng anh đã lấp đầy trong tâm khảm em...không còn chỗ cho Minh nữa!..."
Anh thông thoáng bất thần nhưng rất nhanh sao đó nụ cười tinh ma như ánh mặt trời lại xuất hiện trên môi. Anh ôm cô vào lòng văn bằng vòng tay rắn chắc và dịu dàng, thì thầm
"Anh chờ đợi giây khắc này từ rất lâu rồi!"
Ở bên kia góc đường đột nhiên xuất hiện một bóng người đang thẫn thờ, ánh mắt hụt hẫng, đớn đau và ân hận đan xen nhau nhìn về phía cô. Giọng nói thốt ra nhẹ nhàng như gió thoảng
"Thực ra mình luôn luôn muốn bảo vệ cậu...nhưng bây giờ đã có người thay thế mình làm điều đó rồi!..."
Talia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét